Một ghi chép về những người lính tiến vào Tân Sơn Nhất 30

Một ghi chép về những người lính tiến vào Tân Sơn Nhất 30 – 4 – 1975.
===================
Anh Nguyễn Xuân Thủy – Nguyên đại đội trưởng đại đội Trinh sát – Trung đoàn 24, Sư đoàn 10 là một trong những nhân chứng trực tiếp tham gia trận đánh Sân bay Tân Sơn Nhất ngày 30/4/1975. Vừa rồi, nhân dịp gặp mặt mấy anh em tại tư gia của nhà văn Bảo Ninh, chúng tôi được nghe anh kể lại tường tận trận đánh ở Ngã tư Bảy Hiền, Lăng Cha Cả và cửa mở Phi Long (Cửa số 5 sân bay Tân sơn Nhất), Lính Tây Nguyên đã ghi lại những ký ức và cảm xúc của anh dưới dạng một bài ký, sau đây xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc
====================
KÝ ỨC THÁNG TƯ
Vào một ngày cuối tháng tư năm 2017, tôi trở lại Sài Gòn, tìm về Ngã tư Bảy Hiền và Lăng Cha Cả. Lúc này thành phố đã lên đèn, một mình đứng lơ ngơ giữa phố phường tấp nập, tôi thấy lòng mình bâng khuâng một cảm xúc thật khó tả. Hình ảnh những chiếc xe tăng T54 cháy nằm ngổn ngang trên đường Võ Tánh và những tiếng nổ ùng oàng xen lẫn tiếng kêu thảm thiết của đồng đội cách đây 42 năm đã đưa tôi trở về với quá khứ.
Sáng ngày 29/4/1975, tổ trinh sát chúng tôi gồm ba người: Anh Nguyễn Xuân Quán – quê Nam Định – tổ trưởng, Tôi: Nguyễn Xuân Thủy và Nguyễn Xuân Trung – hai thằng cùng quê Vĩnh Phú và cùng nhập ngũ nhận lệnh dẫn đầu đoàn quân của Sư đoàn 10 hành quân từ Dầu Tiếng lên Quốc lộ 22 rồi tiến vào Củ Chi. Tiểu đoàn 5 của Trung đoàn 24 là đơn vị đi đầu trong đội hình tấn công của Sư đoàn 10. Tổ trinh sát chúng tôi thuộc Tiểu đoàn 5 nên được phân công đi trên chiếc xe tăng đầu tiên. Nhìn về phía sau thấy cả một đoàn quân rầm rộ, xe nào cũng cắm cờ hùng dũng tiến về phía trước. Dọc đường, địch liên tiếp bắn pháo và đưa bộ binh ra ngăn chặn, máy bay địch gầm rú trên đầu. Mặc chúng, đội hình của tiểu đoàn vẫn tiến quân.
Có một tình tiết làm tôi nhớ mãi. Khi tiểu đoàn lên đến Quốc lộ 22 thì gặp một đoàn xe thiết giáp của địch từ hướng Tây Ninh chạy về, bốn xe tăng của ta đi đầu đồng loạt bắn vào đoàn xe của địch khiến một số xe bị cháy, số còn lại lao đầu xuống ruộng, bộ binh địch bỏ xe tháo chạy. Anh Nguyễn Xuân Quán phát hiện có hai tên lính Ngụy nằm giả chết ven đường. anh bảo: Thủy ơi, hai thằng này vẫn còn sống, bắn chết nó đi. Hai tên lính Ngụy hoảng sợ quỳ sụp xuống van xin rối rít. Biết bọn này là lính thua trận, tôi không nỡ giết, ra lệnh cho chúng chạy, nhưng chúng không dám chạy. Một tên bảo: Chúng con chạy sẽ bị bộ đội các ông bắn chết. Tôi bảo: Chúng mày cởi hết quần áo lính và tháo giày ra mà chạy thì sẽ không bị bắn. Nghe lời tôi, hai tên lính Nguỵ làm theo.
Lúc này, đặc công Trung đoàn 198 đã chiếm giữ được Cầu Bông, ở bên trái là Sư đoàn 320 đang đánh Đồng Dù và Hóc Môn để yểm trợ cho Sư đoàn 10 thực hiện nhiệm vụ đánh thọc sâu vào Sân bay Tân Sơn Nhất. Vào đến Củ Chi, dân quân, du kích và người dân ra đứng rất đông hai bên đường vẫy chào bộ đội. Những người lính chúng tôi đã sống qua bao tháng ngày đói khổ trong rừng núi Tây Nguyên và trải qua những trận đánh ác liệt, nay được chứng kiến tình cảm nồng hậu của người dân, bỗng thấy lòng mình chùng lại, một cảm giác thân thương như đang về rất gần với gia đình của mình, và cảm thấy chiến thắng đang ở ngay trong tầm tay, không ai nghĩ đến sự khốc liệt của trận đánh cuối cùng đang chờ đợi phía trước.
Khoảng 8 giờ tối ngày 29/4/1975, sau khi đập tan các điểm chốt chặn của địch suốt từ Củ Chi về tới Ngã ba Bà Quẹo thì Trung đoàn 24 được lệnh chốt chặn lại ở đây chờ lệnh của cấp trên.
5 giờ sáng ngày 30/4/1975, tổ Trinh sát của chúng tôi nhận lệnh từ chỉ huy trực tiếp là anh Lê Xuân Chuyển – Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 5, anh Nguyễn Minh Khoa – Tham mưu Trưởng Trung đoàn 24 và anh Trương Văn Việt – Trung đoàn phó Trung đoàn 24. Nhiệm vụ của tổ trinh sát là: Dẫn xe tăng và bộ binh đại đội 7 đánh thọc sâu vào sân bay Tân Sơn Nhất, đánh cửa mở Phi Long để bộ binh tiểu đoàn 5 tiến vào chiếm giữ Sân bay.
Lúc này, tình hình diễn biến vô cùng căng thẳng. Khi chúng tôi tiến đến Ngã tư Bảy Hiền, hỏa lực của địch đặt trên những ngôi nhà cao tầng ở hai bên đường bắn như vãi đạn vào đội hình của ta. Lúc đầu tổ Trinh sát chúng tôi ngồi trên xe tăng, nhưng đạn địch bay chiu chíu trên đầu và bắn vào thành xe chát chúa nên cả tổ phải nhảy xuống đất, nép vào tường các nhà dân để né đạn và chạy về phía trước. Chiếc xe tăng đi đầu tiên trong đội hình tiểu đoàn 5 vừa tiến vào Ngã tư Bảy Hiền bị trúng đạn địch bốc cháy dữ dội. Nếu tổ Trinh sát chúng tôi không nhảy xuống đất từ trước đó thì đã bị thiêu cháy cùng chiếc xe tăng rồi. Tôi dẫn một chiếc xe tăng khác lao lên nhưng ngay sau đó bị địch bắn hỏng.
Đại đội 7 được chi viện thêm ba xe tăng và một chiếc xe gát kéo pháo. Chỉ huy giao nhiệm vụ cho Trinh sát tiếp tục dẫn xe tăng vượt lên. Anh Nguyễn Xuân Quán được giao dẫn một mũi vòng sang bên phải để đánh vào Bộ Tổng tham mưu của địch, nhưng được 30 phút sau anh Quán bị thương băng trắng đầu chạy quay ra, gặp tôi anh nói: “Thủy ơi, anh bị rồi, mày vào đi”. Một mình tôi dẫn chiếc xe tăng đầu tiên tiến vào Lăng Cha Cả, đạn của địch bắn ra như mưa.
Chiếc xe tăng vừa đi vừa bắn áp đảo về phía sân bay nhưng đi được khoảng hai trăm mét thì xe trúng đạn, bốc cháy. Tôi chạy quay ra dẫn chiếc thứ hai vòng qua chiếc thứ nhất để tiến lên, chiếc xe thứ hai lại bị bắn cháy. Tôi lại tiếp tục chạy quay lại dẫn chiếc xe tăng thứ ba, và rồi chiếc thứ ba cũng bị cháy…
Lúc này, số anh em lính xe tăng còn ở trong xe bị thương kêu gào thảm thiết nhưng không ai cứu được vì xe tăng cháy như một lò lửa và đạn trong xe liên tục nổ oàng oàng, đạn địch từ phía trước bắn ra tới tấp, cả khu vực Lăng Cha Cả mịt mù khói đạn.
Trong một chiếc xe có anh Khúc Duy My – Trợ lý tác chiến Tiểu đoàn 4, anh Trịnh Bá Tư – Đại đội trưởng đại đội 7 và thằng Bùi Quốc Trị cùng quê, cùng nhập ngũ với tôi còn ở trong đó. Tôi nghe rõ tiếng anh My kêu: Cứu tôi với, mẹ ơi, con chết mất…Tiếng kêu như xé ruột, xé gan mỗi người lính chúng tôi khi chứng kiến cái chết của đồng đội mà không làm sao cứu được . Hơn bốn chục năm trôi qua, chưa lúc nào tôi quên được tiếng kêu đó và hình ảnh những chiếc xe tăng cháy nằm ngổn ngang cùng với xác bộ binh nằm la liệt trên đường.
Tình hình rất cấp bách, anh Khoa và anh Chuyển giao nhiệm vụ cho tôi dẫn khẩu pháo 85 tiến lên bắn thẳng vào cửa mở Phi Long. Xe kéo pháo vừa vượt qua 3 chiếc xe tăng cháy ở Lăng Cha Cả, pháo thủ còn đang thao thao tác, chưa kịp bắn thì cả khẩu đội lại trúng tên lửa địch từ phía trong bắn ra. Cả khẩu đội hy sinh. Chiếc xe gát đang quay đầu chạy ra phía sau cũng trúng đạn địch, hai đồng chí ngồi trên xe bắn tung lên trời rơi xuống đất ngay trước mắt tôi…
Tôi chạy quay ra báo cáo tình hình. Chỉ huy giao nhiệm vụ cho tôi dẫn một tiểu đội hỏa lực vào đánh bằng được cửa mở Phi Long. Chúng tôi tiến được vào gần cái lô cốt ở bên ngoài cửa sân bay Tân Sơn Nhất. Lúc này, tiểu đội hỏa lực gồm B40, B41 và trung liên bắn yểm trợ để một mình tôi bò vào lô cốt. Do hỏa lực và bộ binh của ta bắn áp đảo nên địch đã bỏ chạy khỏi đó. Tôi bò vào đến nơi, thấy một khẩu súng chống tăng M72 của địch, tôi đặt lên vai bắn một phát vào trong cửa Sân bay rồi quay ra dẫn một trung đội hỏa lực gồm DKZ, đại liên và 12.7 ly vào chiếm lô cốt rồi tiếp tục tiến vào chốt chặt cửa mở Phi Long.
Khi trung đội hỏa lực đã chốt chặt ở đây, tôi chạy quay ra báo cáo chỉ huy. Chỉ huy lệnh cho bộ binh bắn yểm trợ để trinh sát đi tìm diệt hỏa lực địch. Tôi xin của bộ binh hai quả lựu đạn USA cùng với hai quả có từ trước. Giắt lựu đạn vào thắt lưng, tôi chạy lom khom qua từng dãy thùng phi địch đặt nằm la liệt trên lối vào để chặn xe tăng của ta. Nhìn về hướng tay trái, thấy một xe bọc thép của địch đang bắn ra, tôi ném liên tiếp hai quả lựu đạn, cùng với hỏa lực của ba bắn rát, xe bọc thép của địch quay đầu bỏ chạy vào trong sân bay. Tôi chạy quay ra dẫn bộ binh Tiểu đoàn 5 ào lên vượt qua cửa mở, vào đánh chiếm sân bay Tân Sơn Nhất. Lúc này khoảng hơn 11 giờ trưa ngày 30/4.
Tôi quay trở ra. Hai bên đường, đạn pháo của địch vẫn bắn ra như mưa, các đơn vị khác của Sư 10 còn kẹt lại phía sau. Trận đánh vẫn tiếp diễn đến khoảng hơn 14 giờ chiều ngày 30/4/1975 mới kết thúc.
Nhìn xác đồng đội nằm la liệt trên đường Võ Tánh, tôi thấy trong lòng một nỗi xót xa khôn tả, tiếc thương cho đồng đội đã hi sinh ngay giờ phút cuối cùng của cuộc chiến. Vậy là những chàng lính trẻ đã mãi mãi gửi lại tuổi thanh xuân trên mảnh đất Sài thành và mãi mãi không có ngày trở về quê hương với bao người thân yêu đang chờ đợi. Còn tôi, lúc đó mới hai mươi tuổi đời, không hiểu nhờ phép màu nhiệm nào mà tôi có thể sống sót sau bao lần chạy đi chạy lại trên quãng đường khoảng 300m giữa những làn đạn, pháo của địch bắn như mưa vậy.
Kết thúc Chiến dịch Hồ Chí Minh, tôi được tặng thưởng một Huân chương Chiến công hạng 3 và được điều ra Bắc học trường đào tạo giáo viên võ thuật của Cục II Cục Nghiên cứu Bộ Tổng Tham mưu, còn anh Nguyễn Xuân Quán đi học trường Sĩ quan Lục Quân I và trở thành giảng viên trường Lục quân II, Trưởng khoa Trinh sát với quân hàm đại tá và nghỉ hưu.
Sau 42 năm tôi mới có dịp trở lại nơi này, mọi thứ đã đổi thay. Trận địa ác liệt năm nào nay đã thành phố phường hoa lệ. Tôi hỏi thăm người dân và tìm đến đúng cái lô cốt trước cửa Sân bay. Cái lô cốt là di tích duy nhất của trận đánh năm xưa còn lại giờ chìm nghỉm giữa những ngôi nhà cao tầng bốc mùi khai khăm khẳm và vo ve tiếng muỗi. Nó nằm im lìm như một chứng nhân lịch sử đang bị nhấn chìm giữa những ồn ào của cuộc sống.
Nơi đây 42 năm trước, tôi may mắn sống sót trở về nhưng bao đồng đội tôi đã nằm lại. Con đường từ Ngã tư Bảy Hiền đến Lăng Cha Cả đã từng thấm đẫm máu của đồng đội tôi giờ lung linh đèn sáng, xe cộ qua lại như mắc cửi. Tôi đứng lặng người tự hỏi: Trong số bao người hàng ngày vẫn đi trên con đường này, mấy ai hiểu được những đau thương, mất mát chúng tôi đã từng trải qua trong ngày 30/4/1975.
Ghi chép: LTN
Vinh dự được gặp anh Nguyễn Xuân Thủy, người lính can trường, người thầy võ đặc công giản dị, khiêm nhường.

Điều gì làm Tóc Nối JUSTYLE ưu việt hơn bao giờ hết ⁉️⁉️

Điều gì làm Tóc Nối JUSTYLE ưu việt hơn bao giờ hết ⁉️⁉️
Với Công Nghệ Dán tiên tiến, Tóc Nối #Justyle không gây nặng đầu, khó chịu, không làm rụng tóc thật và thời gian thực hiện nhanh hơn nối tóc truyền thống thông thường. Tóc dài bồng bềnh đầy sức sống mà không phải “gồng mình” với fiberglass thì chỉ có
NỐI TÓC CÔNG NGHỆ DÁN #JUSTYLE
✅ lớp keo bên Justyle là keo tàng hình, không lộ màu keo nên không phát hiện ra đang nối tóc nhé
✅ không bị rụng tóc thật như các loại nối khác như chì, fiberglass hay thắt bím. Vì tóc không bị siết chặt, chân tóc hoàn toàn được thư giãn, chỉ cần dùng dung dịch tháo nối là lớp keo tự động bung, ngoài ra không có 1 chất gì khác có thể làm rơi keo
✅ keo ép công nghệ Mỹ, hoàn toàn không phải keo vến cục như sáp cả nhà từng thấy trước đây, tóm lại là VN mình chưa có, và lớp keo thì bao chắc thôi rồi
✅ cột bới tạo kiểu vô tư như tóc mẹ đẻ
nhuộm được tất cả các màu bạn thích thậm chí không cần nhuộm tóc thật của bạn vẫn có thể chơi tông balayage hay ombre,…
✅ gội đầu tại nhà vô tư mà không hề bị rối tóc thật
✅ tiết kiệm thời gian: đúng 30p xong 1 đầu nối
✅ 2 tháng nâng nối 1 lần, xài keo bị hỏng thì đem đến #Justyle gia công lại, không cần cắt ngắn lên nhé
______________________________________________________
Hotline ( zalo, whatsapp, viber) +84.909.168.208
Sài Gòn: 169 Võ Văn Tần
Hà Nội: 115 Phố Huế
Thanh Hoá: 96 Lê Hoàn
JoJo (tóc thật pha tơ): 216 Nguyễn Thiện Thuật
New York: 200 Carmen Avenue NYC
#tocdep #tocgiadep #tocgiasaigon #tocgiahanoi #noitoc #noitocnhanh #noitockhongrungtocthat #xuonglamtocgia #tocgiatutocthat #tocthatphato
#tocgiajustyle #tocgiajojo #tocgiacodadau

Đôi này đang hot phải k ạ

Đôi này đang hot phải k ạ
Em gom vì tìm đc hàng made in Việt Nam xịn, check code đc. Adidas order về cũng rất nhiều đôi made in Việt Nam nên các chị em k cần lăn tăn. NGUỒN GỐC NTN E ĐÃ NÓI RÕ NHÉ.
✌️Lô hàng này kf ai cũng nhập được…Giá chỉ #430k về tay
⛔️ Đôi giày này đi quanh năm đều được, KHÔNG có đôi nào nhẹ hơn đôi nay vì chỉ hơn 1 lạng 1 đôi . Đi lên chân form das neo này cháy hàng hot hit vì quá đẹp và gọn
❗️ Có 5 màu xám- hồng – đen – xanh than – đỏ cho ce, riêng màu đen & xanh than có size 36-44 cho các bạn nam nhé. FULL BOX nha ạ❤️
Em gom 7-10 ngày trả hàng! Số lượng chốt có hạn thôi ạ nên mọi ng đki nhanh nhé.
Thanks!

Bảo sao bọn “hàn hâm” da cứ láng mịn nuột nà vậy

Bảo sao bọn “hàn hâm” da cứ láng mịn nuột nà vậy, thời tiết khí hậu chỉ là một phần, có bí quyết cả đó ạ!!!

⚠ KHÔNG RA ĐƯỜNG KHI CHƯA THOA KEM CHỐNG NẮNG ❗
Nhiều bạn thường lầm tưởng rằng, chỉ cần che chắn da cẩn thận là có thể bảo vệ da khỏi tác hại từ ánh nắng mặt trời. Tuy nhiên, một số tia tử ngoại trong ánh nắng mặt trời mà chúng ta không nhìn thấy được bằng mắt thường có khả năng xuyên qua cả các lớp kính, vải… và gây hại cho da. Chính vì vậy, việc dùng kem chống nắng là hết sức cần thiết và đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc ngăn ngừa lão hóa da.
Kem_Chống_Nắng LỰA CHỌN HOÀN HẢO CHO BẠN
➰Chỉ số chống nắng cao với SPF 50 PA +++. Bảo vệ da suốt cả ngày dài
➰ Chất kem mỏng nhẹ thấm nhanh vào da không gây nhờn
➰ Lành tính, dùng được cho da mụn và da nhạy cảm
✔✔Tập thói quen chống nắng mỗi ngày trước khi ra đường nha các nàng
Hiện tại bên mình đg có kem chống nắng của : ohui, thefaceshop, tonymoly, holika, innisfree.
Inbox đặt hàng để đc giá ưu đãi nha
Yuna Phương Phuong Nguyen

Vợ mềnh thương mềnh lắm

Vợ mềnh thương mềnh lắm, sợ mềnh khát nước nên sáng nào cô ấy cũng làm cho mềnh một bình nước mào hường rất là ngon!
Cứ cầm cái bình nước đáng yêu này thì không cô gái nào thèm ngó ngàng gì đến mình, mà sáng giờ ba bốn anh đẹp trai đá lông nheo rồi!
Quỷ xứ à…!
< S h a r e . k h ô n g . c ầ n . h ỏ i >

Người Nghèo Tiền Nghèo Bạc thì không đáng sợ

Người Nghèo Tiền Nghèo Bạc thì không đáng sợ, nhưng Nghèo Não (Nghèo Từ Trong Não) thì bó tay!
Đụng đến bọn Nghèo Não nó sẽ nhảy dựng lên là Nghèo đâu có tội, tại sao khinh người nghèo, tại sao không công bằng với họ, người ta vất vả cực khổ mà vẫn nghèo, đừng ác với người nghèo, xã hội này chèn ép bất công với bọn nghèo tụi tui quá, cấm xe máy thì nghèo đi bằng gì, cấm hàng rong thì ngheo mưu sinh bằng gì… blah…blah…
Nhưng chỉ cần nói vợ họ rằng : Hãy đừng nhậu nhẹt, đừng bài bạc đề đóm, đừng hút thuốc, ăn ở vệ sinh cho đừng bệnh tật, đừng say xỉn chạy xe bị tai nạn không có tiền chữa, cai thuốc lá lấy tiền đó mua bảo hiểm y tế, hãy kế hoạch hoá gia đình, đừng đẻ con nhiều khi không đủ điều kiện lo cho nó…
Thì gần 100% sẽ từ chối không thực hiện, và đổ thừa cái nghèo này là do tất cả mọi thứ trừ họ ra!
Vậy đó, Nghèo Não là như vậy, chả ai làm bạn nghèo cả, chính những thói hư tật xấu, lối sống ngu dốt thiếu suy nghĩ đã làm bạn nghèo, mà người ta đã chỉ rồi, chỉ cho đường sáng thoát nghèo thì không chịu nghe, bạn không tự thoát nghèo được thì ai giúp bạn đây!
Đi xe Ngu (xe máy) bị tai nạn nhè nhẹ thì tốn cũng vài chục triệu điều trị, chưa kể mất công ăn việc làm, mất sức lao động này kia! Trong khi chịu khó đi bộ và xe bus cho an toàn thì không nghe, cứ chọn giải pháp Ngu để dể dàng rơi vào rủi ro và nghèo mãi ngóc đầu không lên!
Vậy đó, Nghèo Từ Trong Não là khó mà thoát lên được, nó là Định Mệnh!
< S h a r e . k h ô n g . c ầ n . h ỏ i >

“Họ cười tôi vì tôi không giống họ

“Họ cười tôi vì tôi không giống họ, tôi cười họ vì họ quá giống nhau” – Joker
Chuyện thầy Thành – Phó hiệu trưởng ĐH Hoa Sen mặc quần sooc lên giảng đường làm mình nhớ đến chuyện của thầy Lê Thẩm Dương 7 năm về trước, khi thầy liên tục nói bậy, dùng những ngôn từ suồng sã trong bài giảng của mình. Lúc đó dư luận ném đá tới tấp, nhưng ngạc nhiên là những người ném đá lại là những người đạo mạo, chức cao vọng trọng, còn các em sinh viên lại tỏ ra thích thú và ủng hộ bởi ngôn từ cuốn hút của thầy và hợp “gout” với các em. Hiện tại để mời được thầy Lê Thẩm Dương đến talk tại hội thảo thì phải bỏ ra chi phí không nhỏ, lên tới vài ba nghìn đô, bên cạnh đó thầy đã có lượng fan cực kỳ đông đảo, và thầy vẫn giữ phong cách tếu táo, suồng sã như ngày xưa.
Chúng ta liên tục phàn nàn về chất lượng giáo dục, liên tục đòi hỏi sự cải cách và đổi mới, nhưng cứ có một chút gì không đúng như những gì chúng ta đang suy nghĩ là chúng ta cho rằng điều đó là xấu, là đáng phê phán. Nếu chúng ta không chịu tập trung vào phần chất, chỉ săm soi để ý cái vẻ bên ngoài thì thử hỏi liệu có cải cách được gì không? Có thể phát triển được không?
Quay lại câu chuyện của thầy Thành, tôi ủng hộ tư duy đổi mới của thầy, có thể có nhiều cách khác nhau để kích thích sự sáng tạo, nhưng cách ăn mặc khác người như vậy là cách của thầy đã chọn, sao chúng ta cư phải đòi hỏi thầy giống chúng ta? Khi bộ não người ta được thoải mái nhất thì lúc đó mới có sức sáng tạo cao nhất. Đừng vội chê, đừng vội lên án khi ai đó không giống bạn, mà hãy để ý xem những hành động đó nó mang lại lợi ích gì, ý nghĩa gì, đó mới là điều quan trọng.

Cảm ơn quý báo đã ưu ái em

Cảm ơn quý báo đã ưu ái em …khi nhận sứ mệnh cao cả này sau khi đăng quang thì Vân Anh sẽ cố gắng nỗ lực và sẽ có nhiêu dự định thiện nguyện nhiều hơn nữa mong cả nhà luôn ủng hộ Vân anh trên con đường sắp tới ❤️❤️❤️love you !
See Translation

Sẵn chuyện Đồng Tâm để kể các bạn nghe chuyện Bất Công Đất Đai của Mỹ qua bộ phim Hell or High Water

Sẵn chuyện Đồng Tâm để kể các bạn nghe chuyện Bất Công Đất Đai của Mỹ qua bộ phim Hell or High Water, tựa VN là Không Lùi Bước!
Chuyện phim kể về gia đình có hai anh em nông dân, đất đai gia đình họ bị cầm cố ngân hàng rồi các công ty ma mãnh ép uổng để mua lại, họ sắp mất tất cả! Người anh vừa ở tù về, thì cùng người em tổ chức đi cướp ngân hàng, họ cướp một loạt câc ngân hàng, để lấy tiền chuộc lại mảnh đất của gia đình!
Phim là sự đuổi bắt và vất vả chống lại của Hai Anh Em như là chống lại bọn xấu xa khi dồn họ vào đường cùng! Cuối cùng họ thành công, có đủ tiền để chuộc lại đất đai! Nhưng người anh nhận hết tội về mình, chạy lên núi đấu súng với cảnh sát và cố tình chết ở đấy, như là một sự đền tội!
Trong phim ảnh của Mỹ rất hay ở chỗ đó! Họ ngầm muốn ủng hộ sự đấu tranh của hai anh em chống lại cả một hệ thống xấu xa, nhưng nếu làm sai, có đi cướp ngân hàng, có bắn người là có vi phạm pháp luật thì phải có trả giá, phải có đền tội chứ không thể bỏ qua! Người Anh hi sinh chết như là đền tội thế cho em trai mình, thì người em và con cái về sau mới thanh thản mà ngẩng mặt làm người Đàng Hoàng công chính trong xã hội được! Có nghĩa Pháp Luật và Công Lý luôn được tôn trọng bằng một cách nào đó!
Quay lại, nếu tôi là nhân dân Đồng Tâm, tôi sẽ kêu gọi một số người đứng ra chịu tội, bắt Cảnh Sát là Sai dù bất kỳ lý do gì! Mục đích của Nhân Dân đã đạt được, đó là buộc Nhà Nước phải xem xét công bằng!
Để đổi lại việc đó, thì việc chịu trách nhiệm trước pháp luật, đi tù vài năm là bình thường không có gì oan uổng! Hơn 90 triệu dân Việt Nam sẽ đón Tôi đi tù về như những người anh hùng dám đấu tranh chống lại bất công!
Còn nếu không, pháp luật không nghiêm thì xã hội này sẽ rối loạn, sẽ có nhiều mạng người chết oan uổng khắp nơi, vậy chẳng phải tôi vì lợi ích của bà con Xã tôi mà gây hại đến người khác hay sao!
Vi Phạm Pháp Luật thì phải bị trừng phạt theo Luật, đó là việc mọi Công Dân Văn Minh nào cũng phải tuân thủ và bảo vệ điều đó nếu muốn phát triển! Nhưng chuyện này ở Việt Nam chắc mãi chỉ là chuyện trên phim mà thôi!
< S h a r e . k h ô n g . c ầ n . h ỏ i >