Đã từ rất lâu rồi mới lại có chuyến đi tiêu tốn năng lượng và đốt calo nhiều đến thế

*** Đã từ rất lâu rồi mới lại có chuyến đi tiêu tốn năng lượng và đốt calo nhiều đến thế, đã phải dùng đến các kỹ năng bí truyền vs 4 môn phối hợp: kéo, đẩy, đạp, nhấc mới mang được con xích thố với những bao tải gạo, áo ấm, chăn bông vào đến bản cho trẻ em và đồng bào nơi đây. Làng Sáng, 1 trong ~ bản xa và nghèo nhất của xã Háng Đồng, huyện Bắc Yên – Sơn La, cách trung tâm xã ~ 20km gần như biệt lập với thế giới bên ngoài. Cũng may là chuyến đi này ko có cơn mưa nào vô tình ngang qua, chứ ko thì chắc cả đoàn phải cắm chốt trong bản thêm vài ngày nữa mới ra được ^_^. Sẽ quay lại nơi đây vào 1 ngày nào đó bằng cách rất riêng :3

Từ 1 cuộc nói chuyện với 1 người anh tôi chợt nhìn về quá khứ rất rất nhiều thứ

Từ 1 cuộc nói chuyện với 1 người anh tôi chợt nhìn về quá khứ rất rất nhiều thứ.
Cái cảm giác lên kế hoạch mà không làm đươc tẹo nào thực sự rất rất khó chịu.
Nhưng cái cảm giác sống mà không ước mơ và khát vọng nó còn khó chịu hơn gấp ngàn lần.
Tôi chợt nhận ra những ước mơ sơ khai từ thuở ban đầu của mình.
Nhớ, viết ra, nhìn ngắm và ngẫm nghĩ rất rất lâu cũng như rất rất nhiều mới biết được. Tôi đã đánh rơi quá nhiều thứ trong lãng quên, trong những cuộc vui nhất thời.
Những ước mơ ngày nhỏ của tôi giản dị lắm:
– Trở thành thợ làm bánh, thợ cắm hoa, bác sĩ thú y, đi du lịch nhiều nơi….bla…bla…bla….
– Đến giờ thì chỉ có cái ước mơ đi du lịch nhiều nơi là tôi đang thực hiện nhưng vẫn chưa thỏa mãn, còn lại thì hoàn toàn không. Nhiều là như thế nào, tôi không thể định nghĩa.
Ngày còn cấp 3, tôi mong ước mình sẽ có thể đi bộ xuyên Việt. Khi lên đại học, tôi muốn đi xuyên Á. Đến giờ tốt nghiệp rồi thì tôi lại muốn nhiều hơn thế. Ước mơ của tôi có vẻ hơi xa vời với thực tại của tôi. Nhưng tôi bắt đầu nhận ra được thêm 1 điều
– Ước mơ phải đi liền với hạnh phúc, ước mơ không phải là thứ tạo ra tiền, nhưng nó là động lực để kiếm tiền. Ước mơ phải đi liền với hạnh phúc thì mới có động lực để kiếm tiền thực hiện ước mơ.
Haha. Có vẻ là quá đơn giản với nhiều người, nhiều người đã biết điều này. Nhưng sao giờ tôi mới nhận ra. haha. Ngốc quá!