Không ngờ chị Trời sai mình đi đúng lúc thiệt chớ

Không ngờ chị Trời sai mình đi đúng lúc thiệt chớ !
Trưa, tự nhiên nóng ruột nóng gan dù sáng tới trưa mình chưa.ăn uống gì, đang đói rã họng ! Đó đó, có đói ăn 1 2 bữa, 1 2 ngày mới cảm nghiệm thấm thía được cái đói rùng rợn của các ông chủ bà chủ của mình.
Quớ làng quớ xóm, lượm được thằng em CĐ (côn đồ) ghé tới, mừng húm !
– Coi bán hàng, tau đi nửa tiếng về !
(Nói cho nó yên tâm thôi, còn lâu mình về đúng giờ!)
Tìm hoài không ra hộp thuốc Otiv mới mua, đang vội, dễ nổi điên thiệt chớ !
Ghé tạp hóa, mình mua 10 gói cháo Gấu đỏ, mua đại đại vậy đi. Lao ra chợ tìm mua bánh mì không mà hết rồi, thay vào đó là bà bán bánh giò chay – mặn. OK, mình mua 2 cái bánh giò mặn, ăn cầm hơi.
Lại chạy lên Khu Hòa Bình, là trung tâm thành phố Đà Lạt, mình quẹo dốc Trương Công Định để xuống đường Phan Đình Phùng, ghé “Hương Giang giò chả, cam kết không có hàn the” mua miếng chả quế 20k, mua thêm 20k chà bông heo.
Chạy tiếp, tới dốc Bùi Thị Xuân thì mình lại thấy tủ bánh mì trên đường, ngay cổng chùa Liên Sơn. À há ! Mình quay xe lại, thấy trên tủ kính ghi mấy dòng “Bánh mì từ thiện – Dành cho người khó khăn – Mỗi người 1 ổ”. Còn chừng 10 cái, mình thò tay lấy 2 cái. Lấy xe đi, hóa ra có vài ánh mắt nhìn mình ra vẻ khó chiệu, mackeho, mặc kệ họ ! Tầm phào thì làm sao mà đọc được ý của chị Trời nhà mình chứ, xuýa !
(2 cái bánh mì không này, mình sẽ ăn 1 cái, chính mình là người rất nghèo và rất khó khăn đây, mình sẽ ăn thử xem phẩm chất bánh ra sao. Cái bánh còn lại, mình lấy giùm cho bà chủ mình ăn đới, bà đã quá già yếu và cô đơn không tự đi được, xuýa !)
Chạy thẳng lên dốc tiếp, à, chi nhánh của Liên Hoa kìa ! Bà bán bánh giò đã nói “Bánh mì không thì mua ở Liên Hoa, 1500đ/ổ, ngon lắm !” mà mình không tiện quay lại Liên Hoa, bây giờ gặp chi nhánh của nó thì đúng là ý chị Trời rồi, mình tấp vô, mua 2 cái bánh mì không, 4 nghìn đồng nữa. Thế là có tới 4 cái bánh mì không. Được rồi, OK.
Tới nhà, mình gọi cửa, bà già lọm khọm bước ra.
– Sao cháu đi đâu trưa zẫy ? Hg đâu ?
– À, hôm nay nhà Hg có việc. Hg sai con đem ít đồ ăn bả gởi, nè !
Rồi, 1 tăng loay hoay dụ khị và ngồi ăn bánh giò, xắt lát chả quế nhét bánh mì ăn với bà già cho vui. Mình dặn dò bà, khi đói cố gắng nấu miếng nước sôi, cho thêm ít chà bông vô gói cháo cho ngon, Hg bận vài ngày nữa mới ghé thăm được, mà con cũng bận quá, có thể con cũng không ghé thăm được nhe. Còn đây là ít bánh vụn Hg gởi “để bà ăn cho vui miệng”. Bà vui vẻ, “1 biết ơn Hg, 2 nhờ cháu về nhắn lại cô cảm ơn Hg nhe, sáng giờ cô chưa ăn gì, tội Hg”. Lấy tuýp Salonpas gel ra xoa dọc cột sống 1 chút cho yên tâm, dặn dò lại lần nữa, mình lật đật chào về, sẵn ghé về Thành Bưởi nhận hàng hóa, mình tranh thủ ghê đy !
Mới về tới nhà, thằng em hỏi :
– Anh biết tin gì chưa ?
– Biết gì là biết gì ?
– Cha Chung bị hôn mê sâu rồi kìa.
– Sao biết ?
– Tin gì mà em không biết ?
Thoáng giật mình, “sao nó biết mà mình không biết ta ?”, nhưng giả bộ tỉnh bơ : “Biết rồi”.
Đợi nó đi rồi, mình alô hỏi thầy Tg.
Vẫn rất mực khiêm cung, thầy đẻ ra mình được nhưng lại hết sức từ tốn :
– Dạ dạ, em chào anh Phúc, em đây.
– Thầy ơi cha Chung bị hôn mê cấp cứu rồi hả ?
– Dạ, em đưa cha về Sài Gòn nhâp viện từ hôm thứ Năm, rồi em mới trở về sáng nay.
– Cha bị sao thầy ?
– Dạ, thì bịnh đó đó anh Phúc. Bây giờ nó bùng phát, nặng lắm rồi, bác sĩ bạn cha cũng đã tiên lượng rất xấu…
– Dạ, cha nằm ở bịnh viện nào thầy ?
– Dạ, bịnh viện Nhiệt đới, cha nằm săn sóc đặc biệt rồi, sau 3 giờ chiều thì 1 người nhà mới vào thăm được.
– Con cám ơn thầy, thầy giữ sức khỏe nha.
– Dạ.
Ay dà, đã tới lúc.
Hóa ra, chị Trời dặn sao mình làm theo y chang, mình vừa kịp thăm bà cụ Y. để đi xa đỡ sốt ruột.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *