Mình đi xe 0h30 mà 5h sáng đã tới Sài Gòn

Mình đi xe 0h30 mà 5h sáng đã tới Sài Gòn, tài xế Thành Bưởi chạy chậm thật, làm mình không được ngủ ngon miệng !
Đánh răng rửa mặt, tranh thủ cạo râu ria tại toalet Thành Bưởi luôn thể. 5h20, mình nhắn tin ông thầy để có gì ổng bồng mình tới bịnh viện thăm giấc 7h sáng, không thấy trả lời. Alô thì ò í e, hóa ra tối qua ổng quên sạc pin ! Không sao, mình tranh thủ chạy đi đổi ít hàng lỗi, lấy hàng mới. 2h30 chiều, mình chạy tới Bịnh viện Bịnh Nhiệt đới.
Đông người đang bồn chồn lo lắng, bình tĩnh tự tin nơi lối vào phòng lớn “Hồi sức tích cực – Chống độc”. Kiểu này thì biết bao giờ tới lượt mình được cho vào gặp cha ?
Không sao, ai cũng đợi mà, đã 15h30 đâu ?
Mình bắt chuyện với bác sĩ T., dì V., đều là em ruột cha để nắm tình hình, bắt chuyện với các cha các thầy túm tụm, các người quen biết thân tình với cha. Cha Hg. hiểu ý mình muốn xin điều gì, gật đầu.
Rồi, nằm đây thì chết chắc mà không được về. 2 bác sĩ, em ruột cha và con tinh thần của cha hội ý, quyết định đưa cha về. Bác sĩ T. làm thủ tục xuất viện rồi lao ra nói “cần 1 bộ quần áo để cha mặc”. Sốt ruột, mình ra căn tin phía cổng bịnh viện dò hỏi, không có bán, người ta chỉ ra chợ “hơi xa”. Dì V. em ruột cha chạy ra theo mình để cùng đi mua bộ quần áo. (Cha ơi cha khoan đi nha cha !) Vì mình chạy trước nên kịp bắt xe ôm nơi cổng. OK, chở 3 ra chợ, cách đó chỉ vài trăm mét.
Dì V. luýnh quýnh thấy đồ thun nữ ai treo bán cũng tưởng đồ nam, thương quá ! Mình hấp tấp dò hỏi thì cũng được hàng bán đồ ngủ pyjama. Dì V. nói Phúc chọn màu đi, không mất 2 giây để mình chọn màu vừa ý, đơn sơ, dễ nhìn không hoa hòe lòe loẹt. Dì V. nhanh trí nói mua thêm cái quần đùi và cũng dặn mình chọn màu, mình lấy ngay cái màu nâu sẫm tối, chạy ngay về lại bịnh viện. Để dì V. trả tiền xe ôm, mình chạy vội vào đưa bộ quần áo mới mua cho bs T. đem vào trong mặc cho cha.
Chờ xe bịnh viện để đưa cha về thật sốt ruột, thật nóng ruột nóng gan ! Nhưng khi đó mình không kịp đọc được ý Chúa nhân lành muốn cho mọi người, ai đến thăm cha thì đều được gặp nơi hành lang ra về, băng ca đã kéo ra đó đợi xe. Mình đã kịp nhìn thấy khuôn mặt thân thương của cha lần cuối rồi, đã mãn nguyện. Cha thở rất khó, đang cơn hấp hối, tớt tớt cổ họng, da vàng như củ nghệ, thở bình oxy nhỏ, không còn mở mắt nhìn được nữa. Vài người giành lấy cha thì thầm bên tai cha, đến khi mình tranh thủ được, mình ghé tai nói nhỏ, “con, Phúc Đà Lạt đây, cha hãy bình an ra đi”. Bs T. và các dì em ruột cha cùng ở đó.
Xe tới, chuyển cha ra xe về nhà. Mình đi lấy xe máy, thầm cầu với Đấng trọn đời yêu thương xin để cha được ra đi bình an như ý nguyện. Mình chạy về tới nhà dòng của cha thì đã thấy mọi người xúm nhau lo hậu sự, tội mấy ông thầy đủ thứ việc phải làm mà mình thì cứ đứng đó trơ trơ.
Cha à, bên cha những giây phút cuối cùng này là tâm tình của nhiều người yêu quý, kính mến cha, con vui lắm ! Bây giờ, đã về tới nhà, cha ra đi lúc nào thì con vui mừng lúc đó.
Cha M. của nhà dòng hay tin vội chạy về thay mặt nhà dòng cùng cha P., cha H., 3 cha hợp ý dâng thánh lễ cuối cùng với cha và cũng là người đang hấp hối trên chiếc giường nhỏ nơi phòng khách nhỏ nhoi của tu hội nam. Con khóc, con khóc sướt mướt vì con nghĩ tới bà con dân tộc nghèo, về công trình bảo bọc, đỡ đần cho họ từ nay sẽ vắng bóng cha, họ đã mất hẳn một bầu trời, một người cha tràn đầy tình mến thân thương. Con nghĩ tới các em nhỏ, con nghĩ tới những đứa em dân tộc khờ dại lén bỏ học đi theo người Kinh ăn mặc bảnh chọe tập làm doanh nhân bán hàng đa cấp khiến cha đau lòng suốt nhiều ngày trời đau khổ. Con khóc cho người ta, con khóc cho con, từ nay không còn có cơ hội nói về những gì con chỉ nói với cha cũng như cha nói, “cha chỉ nói với con”…
Sau thánh lễ đó, các Sơ Nữ tử bác ái xúm quanh cha đọc kinh, con đang tranh thủ nhắn tin trả lời thì chợt nghe mọi người òa khóc, con lại mừng. Con chạy vào nhìn lên đồng hồ, 18h 18 phút. Tạ ơn, con xin tạ ơn, “muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương”. Con cũng thực sự bình an rồi, cha cứ đi đi nha, con sẽ gặp lại cha sau.
Thế là cha đã ra đi trước mình.
5 phút sau, từ hẻo lánh núi rừng Kontum, A.S alô :
– Con chào thầy, con hỏi cha Chung…
– À, A S. hả ? Anh Phúc đây ! Cha vừa tắt thở rồi. Tụi em cầu nguyện nha.
– Dạ.
– Bữa nay xài điện thoại nữa hả ?
– Cha Hg. về Sài Gòn thăm cha nên đưa điện thoại cho em để có gì alô cha…
– Uhm, anh biết rồi. Thôi, mấy đứa em cố gắng nha.
– Dạ.
Năm nào cũng vậy, mình dặn mấy đứa nhỏ, nếu thấy cha bịnh, đau yếu gì thì nhớ alô mình, dặn lấy vở ra ghi lại số phone của mình để giữ liên lạc, nhưng hiếm khi nào chúng alô vì không có điện thoại. Các em ơi, từ nay chúng ta mồ côi thật rồi ! Mình alô báo tin cho thầy T., người bạn đường tin cậy của cha, báo tin thêm vài người.
Mình không thấy phận sự của mình ở đây là gì nữa. Đấng yêu thương lại dạy cho mình biết cần phải làm gì để đẹp lòng Người.
Mình đã dặn các dì, các em là em ruột, cháu ruột cha : khi nào về nhà thì đợi con cùng đi để con thăm bà cố. Trước đó, ở bịnh viện, mình cũng trấn an họ, giữ bình tĩnh.
Cha ơi, cha nghe được con không ? Theo con về nhà thăm bà cố nhé.
Mình chở dì V. về nhà trước để lo cho bà cố. Không ai dám nói gì để bà cố kinh động. Mình chạy lên cầu thang, tới thăm bà vừa ăn tối xong. Bà đã 87 tuổi, mắt lòa không nhìn thấy nữa, tai đã lãng, thường chỉ nghe và đáp “vâng”.
– Bà cố khỏe không ?
– Vâng.
– Con là con của cha Chung đây bà ơi !
– Vâng.
– Ha ha, cha không đẻ mà có con cái khắp nơi ! Bà là người diễm phúc có con trai là cha đó nhe.
– Vâng.
– Bà cố biết không, cha thương người nghèo, thương người bịnh, nhất là người dân tộc đáng thương nên cha rất bận. Trên kia, người dân tộc nghèo mà thấy cha từ xa là họ đã kính cẩn cúi chào cha rồi đó, con đi với cha, con biết.
– Vâng. (Khuôn mặt bà hạnh phúc, bà vui vẻ, tai hơi nghểnh lên để cố nghe rõ lời mình nói).
– Dạ, cha bận quá không về thăm bà được chứ cha cứ cầu nguyện cho bà mạnh khỏe thôi. Hôm tết con lên ở với cha, cha có nói con ở đó.
– Hả ? Con lên với anh Chung à ?
– Dạ, con lên ở với cha để phụ giúp cha các việc vặt cho cha đỡ mệt, bà đừng lo cha buồn nha. Cha bận vì nhiều người cần tới cha nhưng lúc nào cũng nhớ bà cố đó.
– Vâng.
Bà lim dim mắt.
Dì ra hiệu bà chuẩn bị ngủ, mình phụ bồng bà đặt lên miếng tã, xoa 2 đầu gối bà 1 chút. Hình như bà đã ngủ, mình chào về. Dì muốn giữ mình lại, dì sẽ chiên cái trứng cho mình ăn cơm tối. Mình xua tay, “con vội lắm, con còn việc phải làm. Bây giờ con đi thăm ông già tàn tật nằm 1 chỗ mười mấy năm nay ở quận 3 rồi con mới ghé về chỗ cha”. Mình chào, chạy đi.
Nếu cha nghe được, đi với con thăm nhà này, cha ơi !
Ghé quán tạp hóa, mình gọi bà già :
– Bác ơi…
– A, chào thầy, lâu ngày quá heng.
– Ha ha, con không đi tu mà nghe thầy bà thiệt đã tai ghê !
– Dạ mời thầy vào nhà.
Ay dà !
Không có nhiều giờ, mình chỉ hỏi thăm chút chút gia đình kia rồi móc túi.
– Vẫn như cũ, bác lấy cho con 2 thùng cháo. Tháng này 1 thùng, tháng sau bác đem qua đó 1 thùng giùm con.
– Dạ dạ.
Ghé tới nhà đó thăm, đang ngủ. Ông già tàn tật thấy mình tới còn tưởng là đang mơ. Mình đỡ ông dậy, cho ông tựa vào tay mình. Hỏi thăm 1 chút, nói vài lời lên tinh thần ông già, mình lại chào ông, chạy về nhà dòng.
Cha Hg. dâng thánh lễ. Cái xác cha vẫn nằm đó, mình lại được tham dự với các sơ, các thầy, người thân quen của cha. Vậy là cha vui rồi, cha nhé.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *