Người Việt đã giỏi

Người Việt đã giỏi, ngồi lại với nhau càng giỏi thêm!
Đúng ra đó là câu mà mình muốn nghe. Nhưng trên thực tế thì câu mà mình bị nghe thường xuyên là người Việt nếu tách ra riêng lẻ thì rất giỏi nhưng khi ngồi lại với nhau thì lại không giỏi bằng người Hoa, người Nhật. Nhiều người lý giải là do người Việt mình nói chung – thiếu tinh thần hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau, thậm chí còn hay đố kỵ lẫn nhau. Đúng mà không đúng, nhưng nói chung tôi không muốn nghĩ như vậy.
Nếu không có khả năng hợp tác, phối hợp lại với nhau một cách hiệu quả thì tại sao Việt Nam chiến thắng không biết bao nhiêu cuộc chiến trải dài khắp chiều dài lịch sử cả ngàn năm. Trên thế giới có bao nhiêu quân đội hùng mạnh nhất thì Việt Nam đã “mần” qua gần hết, từ Trung Quốc đến Mông Cổ, rồi thực dân Pháp, phát xít Nhật và cuối cùng là đế quốc Mỹ. Chỉ thiếu phát xít Đức nữa là đủ bộ! Vậy mà nói người Việt hợp lại không mạnh?
Nhưng phải nói những lần người Việt hợp lại mạnh như vậy đều có liên quan đến chiến tranh giữ nước. Nói khác đi, mình giỏi về quân sự chứ không giỏi mấy thứ khác, trong đó có kinh doanh, kinh tế. Đơn giản vì mình trui rèn trong chiến tranh nhiều quá, kinh nghiệm nhiều quá, nên không giỏi mới là lạ. Còn trong kinh doanh, kinh tế thì ngược lại, quá ít cọ xát, quá non trẻ, quá ngây thơ, quá dại khờ, giống như đứa trẻ chập chững mới lên 3 trong đại gia đình thế giới. Đứa trẻ này không khéo sẽ đi chập chững rất lâu, không chịu phát triển một cách bình thường, nói chi đến phát triển vượt bực như mấy đứa trẻ hàng xóm cách đây mấy chục năm. 42 năm rồi còn gì. Những đứa trẻ Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore ngày nào bây giờ đã là những thanh niên cao lớn, cường tráng.
Người Việt Nam rất giỏi và có khả năng hợp lại với nhau để trở thành một sức mạnh vô địch. Điều đó là chắc chắn, chỉ có điều chúng ta chưa biết cách nào, nhất là trong lãnh vực kinh tế. Con người sinh ra ai lại không ích kỷ, sân si, không nghĩ về phần mình trước khi nghĩ đến người khác. Nhưng kinh nghiệm và giáo dục đã dạy cho người ta biết cách hợp tác với nhau để đôi bên cùng có lợi, để cùng nhau phát triển. Muốn lên chức phải giúp sếp lên chức cao hơn nữa, chứ không phải tìm cách hãm hại sếp để soán ngôi. Muốn phát triển kinh doanh phải kết bạn, giúp bạn để bạn giúp lại mình, chứ không phải nói xấu bạn, chơi gác bạn để đoạt lợi thế kinh doanh trước mắt. Muốn cho ra các quyết định khôn ngoan, sáng suốt nhất thì phải biết lắng nghe, vận dụng những ý kiến trái chiều, phản biện, chứ không phải bảo thủ, trù dập, đố kỵ, chia rẽ. Tất cả, suy cho cùng đều là kỷ năng chứ không phải tố chất, nên hoàn toàn có thể cải thiện, học hỏi được. Đừng đổ lỗi cho tố chất, cho bản chất, cho văn hoá, cho những thứ không thể thay đổi được.
Một trong những thay đổi rất cụ thể có tác động trực tiếp đến việc cải tiến khả năng hợp tác, phối hợp với nhau của người Việt là thay đổi cách dạy và học trong môi trường giáo dục, mà trong đó việc học theo nhóm phải được chú trọng hơn rất nhiều. Còn biết bao nhiêu sự thay đổi, điều chỉnh khác có thể mang lại một tác động tích cực có thể thấy ngay trong thế hệ kế tiếp. Đó là công việc của những nhà nghiên cứu, những nhà chiến lược, những nhà quản trị của một quốc gia. Còn công việc mà chúng ta có thể làm ngay trước mắt là: hãy xua tan đi những định kiến nếu có trong đầu, và hãy bắt đầu bằng suy nghĩ người Việt mình không chỉ có thể giỏi riêng lẻ mà còn có thể kết hợp lại để có thể giỏi thêm. Phải nghĩ như vậy thì một ngày nào đó mới thành như vậy.
LQT
Sydney

47 Replies to “Người Việt đã giỏi

  1. Cơ bản và tâm huyết quá anh. Hoàn toàn ủng hộ anh. Cụ thể làm gì anh. Có thể là anh ở đầu cầu nước ngoài. Có thể hỗ trợ hàng hóa của mình qua Úc đc ko anh?

  2. bài viết rất xác đáng anh Trung ạ, khi nào anh về nước, em mong có dịp tổ chức 1 buổi nói chuyện, trong group hay cộng đồng IPL đều được 🙂

  3. Betty Hogde Australian dùng hàng Cocomeko em xong. Mà bây giờ cổ muốn mua. Ship hàng lẻ thì đơn giá cao. Ấy vậy nên em mới nghĩ tới anh.

  4. Đọc đến đoạn anh viết muốn thăng tiến phải giúp sếp lên cao, tự nhiên em nghĩ đến câu nói vui hay nghe hồi ở VN: “chú vẫn biết tre già măng mọc, nhưng cháu mọc ở đâu thì mọc, đừng đâm dưới ghế chú chui lên nha” haha… chúc anh cuối tuần vui vẻ!

  5. “Gừng càng già càng cay”. Còn anh sao “cay nồng” mà vẫn trẻ nhỉ . Cảm ơn anh về bài viết.

  6. Hôm nay, 06/01/2017, Tuổi Trẻ có đăng các ý kiến của TS Đổ Thiên Anh Tuấn về việc huy động nhân tài của VN vào việc trị quốc khá chính xác. Chỉ tiếc là vẫn theo phong cách cố vấn của ê-kíp Fulbright VN là đi vào những nhánh sông chứ vẫn không đi vào dòng sông chính……

  7. Nếu chỉ ở trong nhà, người Việt sẽ không nhìn thấy cơ hội hợp lực với nhau mà đôi lúc trở thành rào cản của nhau, nhưng nếu đi ra ngoài dù chỉ một lần, tất cả mọi người đều cảm nhận và thấy sự cần thiết để hợp lực và tạo nên 1 sức mạnh chung, cũng như thấy trách nhiệm phải xây dựng thương hiệu của một cộng đồng, của quốc gia chứ ko phải của 1 doanh nghiệp hay cá nhân ạ.

    1. Tâm lý đi ra nước ngoài, nơi xứ lạ quên người thì càng thấy cô đơn và càng có nhu cầu liên kết lại với nhau. Nhưng đó là người tốt hay người hiểu biết, vì vẫn có không ít người vẫn sở hữu tính đố kỵ hạn hẹp đó. Còn người trong nước có dịp bước ra nước ngoài thì chắc chắn nhân sinh quan có thay đổi ít nhiều, ngắm một bức tranh nhiều lúc cũng phải bước lùi ra xa một chút mới thấy hết…

  8. Em nghĩ 1 việc cơ bản là mỗi người suy nghĩ và ý thức giảm bớt cái “tôi” của mình xuống được càng nhiều càng tốt thì cũng giúp việc hợp tác tốt hơn:)

  9. Quản trị và Khởi nghiệp đang cố gắng bằng hoạt động của chính mình cải thiện nhược điểm này. Tin rằng Tâm sáng Lòng thành Tích cực Truyền thông Liên tục Hoàn thiện cùng với Thời gian và được sự ủng hộ tham gia của ngày càng nhiều người vấn đề này sẽ được cải thiện. Và sẽ có câu chuyện cổ tích mới là Ngày xửa ngày xưa…
    Trung Qui Ly nhỉ? 🙂

  10. Bài viết của a phản ánh rất đúng tình trạng đang phổ biến ạ.

    Em nghĩ một phần người Việt ko liên kết đc với nhau là do tính hẹp hòi, tầm nhìn ngắn nên không thấy được miếng bánh lớn mình có thể đạt đc khi hợp tác thành công mà chỉ sợ mất miếng bánh nhỏ mà mình đang có.

    Lúc khó khăn thì có thể đồng lòng nhưng khi đạt được một số thành công nhất định thì lại so sánh ai hưởng nhiều hay ít hoặc thậm chí tìm cách đẩy bạn làm chung ra để chiếm trọn thành quả. Kết quả là nếu hợp tác lâu dài, có thể cty sẽ phát triển gấp trăm lần, mỗi người được 50, nhưng vì đấu đá, cty chỉ lên đc 10 lần, người ở lại cũng chỉ đc 10 hoặc đóng cửa cty chỉ vì ko lo phát triển mà lo đấu đá nội bộ.

    Em rất hy vọng ngày càng nhiều cty VN có thể tạo đc môi trường mọi người có thể tự do phát triển chuyên môn, cùng hợp tác xây dựng hơn là suốt ngày chơi trò chính trị, đố kỵ tính toán với nhau.

    1. Nói một cách khác, người Việt mình còn thiếu chuyên nghiệp do thiếu kinh nghiệp và thiếu đào tạo. Tất cả là do không nhìn ra cái lợi lâu dài…

  11. A đề cập chính xác vấn đề cốt lõi là giáo dục và định hướng chiến lược. VN thiếu hoạch định tư duy, tầm nhìn. Mà điều đó lại cần bàn tay của nhà nước ở tầm vĩ mô

    1. yes rất tiếc đó là công việc của nhà nước là chủ yếu. Cái người dân có thể làm là bắt đầu từ ý thức và lòng mong muốn thay đổi, chứ không an phận chấp nhận.

  12. Bài viết hay thiệt. Có lẽ chính tôi cũng xem xét lại mình trong công việc. Phát huy tinh thần làm việc nhóm. Cảm ơn anh nhiều nhé phở 24

  13. Có thêm ý này Trung nghe được không : người Việt giỏi và hợp tác chặt với nhau khi cùng một lý tưởng hoặc mục đích chung ( như trong chiến đấu )
    Người Việt thường không hợp tác tốt vì hay ” đồng sàng dị mộng ” .
    Nếu ngay từ bắt đầu hợp tác mà cùng chung mục đích , cùng chung lợi ích thì vẫn tốt như thường
    Tìm partner người Việt muốn hợp tác lâu dài thì phải rõ ràng ngay từ đầu.Mà người nước nào cũng vậy

    1. Đúng là người nước nào cũng vậy, partner cũng giống như vợ chồng, phải đồng chí hướng mới lâu bền được. Chắc chắn có khá nhiều người Việt đã và đang hợp tác rất thành công nhưng nếu so tỷ lệ với các cộng đồng khác thì không biết có mạnh bằng hay không. Theo Trung thì thông minh như người Việt mình thì phải biết sự hợp tác lúc nào cũng có lợi, có điều đội ngũ doanh nhân mình còn non trẻ hơn, thiếu kinh nghiệm hơn nên sự phối hợp kém hiệu quả hơn thôi. Chứ không phải tố chất và con người mình là như vậy. Rất nguy hiểm nếu mình mặc định điều không hay để không biết phấn đấu…

  14. Em ấp ủ một dự án nhỏ, hy vọng hoàn thành cơ bản xin được phép liên hệ anh

  15. Rất tâm đắc với stt này của anh nhưng chỉ biết tự thân cố gắng và lan tỏa, mong ngày đó đến sớm hơn

  16. Haha…Tu Tran Ngoc à. Cái đó không liên quan đến cái “tôi” mà là xử lý khôn ngoan trong một tình huống nhất định với một mục tiêu cụ thể. Dù sao cg đã làm Tú đau lòng… làm tớ ân hận…kaka

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *