Trong giáo dục người Việt có vẻ thích điểm số và danh hiệu

Trong giáo dục người Việt có vẻ thích điểm số và danh hiệu.
Đối với trẻ con, người ta lại có xu hướng thích cân nặng.
Cò nhà mình ở Nhật được xếp vào hàng khủng với chỉ số cân nặng ở giới hạn trên của chuẩn. Bác sĩ Nhật có lần còn bảo “chotto Okine” (hơi bự đấy nhỉ).
Nhưng về VN đi khám bác sĩ toàn bảo “nhẹ thế, hơi thiếu cân rồi” thậm chí có bác sĩ khám sốt mà phán “còi xương, thiếu can xi rồi”.
Lúc ấy mình định đùa bảo ”Nó đấm đau lắm đấy. Bác cho cháu nó đấm thử phát xong kết luận lại nhé” (Có lần mình đùa xong quên mất nó thụi một phát nổ đom đóm mắt).
Không rõ ngành y nó có đặc thù từng nước không mà kết luận khác nhau thế.
Kì quặc một điều là người Việt trong hai chuyện trên có vẻ thích định lượng trong khi viết lách, nghiên cứu cái gì toàn viết kiểu đại văn khái.
Hàng xóm hay người quen thi thoảng cũng có người bảo “còi” hoặc “đần”.

Thế này chẳng trách ở VN các bà mẹ nuôi con cứ như Vân Trường đơn đao phó hội.
Chị em có vẻ nhạy cảm với các lời khen chê chứ với mình mọi khen chê như nước đổ đầu vịt.
Khen cũng chả thích còn chê cũng chả sao.
Tương tự như nhiều bác khen mình mình cũng chả sướng mà nói xấu mình mình cũng chẳng nghĩ các bác bôi nhọ mình đơn giản vì mình con nhà nông dân lại bán sách phơi nắng nhiều đen từ ngón chân tới tóc có chỗ nào nữa mà bôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *