Trưa nay gạt lớp bụi tìm thấy cái này

Trưa nay gạt lớp bụi tìm thấy cái này, của 10 năm trước. Giờ mà muốn tìm lại ngày đó thì khác nào “đập gương xưa tìm bóng”. Thôi thì cứ soi lại tình hai ta, Hảo Hảo?
“Có khi nghĩ trời sinh mình ta là đủ
Sợ đám đông quậy bẩn nước hồ đời
Nhưng lại nghĩ trời sinh thêm bè bạn
Quàng tay nhau ấm áp cuộc rong chơi.” (Nguyễn Bắc Sơn)
(Hình rất mang tính chất minh họa)
***
Có những lúc không biết đặt tựa là gì cho cảm xúc.
Như lúc này đây, tôi ngồi bên khung cửa giữa hai phòng, xuyên qua cô bạn, xuyên qua cửa sau, ra balcon và trời xanh ngoài kia, như một mise en scene chiều sâu ấn tượng.
Và chẳng hiểu mình đang nghĩ ngợi cái quái gì. Chẳng hiểu sao mình đến cái chốn vớ vẩn này, nhìn mông lung ra một khoảng trời xanh để nhớ mông lung về những khoảng trời xanh khác.
(Nhưng nghĩ lại, tại sao mình lại có được cuộc sống thường nhật nơi này, thật ra cũng là một điều thú vị.)
Để có thể yên ổn ngồi đây viết những dòng lan man này, tôi đã đi qua bao nhiêu chuyện bực mình khó chịu? Những lần chen lấn xe buýt ngột thở, những lần lang thang tìm nhà, bao bận đối phó với những nhỏ nhen ren rối của đời thường phức tạp (trong khi tôi luôn lơ mơ với đời sống), những ngày lạnh căm căm và cô đơn khủng khiếp, những lúc đầu óc ong ong vì cái món bún quá nhiều bột ngọt, ghét bỏ khủng khiếp cái hoàn cảnh ăn uống khủng khiếp của mình.)
Hảo tới bên cạnh, giọng nói luôn trong trẻo tươi vui: “Uống gì anh pha cho?” Café, trà, sữa… đó là những thứ chúng tôi có với nhau trong căn phòng nhỏ, cả những cái bao cao su xanh đỏ vàng tím đủ màu treo lủng lẳng mà Hảo tha về từ một triển lãm nào đó.
Hảo đặt ly trà bên cạnh laptop. Ánh nắng xuyên qua thành lớp màu vàng óng. Tôi ngẩn ngơ tiếc cái khoảnh khắc này, nó đang trôi.
Hảo vẫn vận quần đùi, mặc áo khoác đen, ngồi lơ lửng bên cửa sổ. Cái cô bạn này, dù lòng có vật vã thế nào thì nét mặt vẫn trong trẻo vô ngần. Hảo bất chợt hỏi: “Tại sao anh lại dính tới cái mối tình chết tiệt này hả em?” Hả em, hả em, hả em? Những thanh âm dội vào rồi bật ra, rơi leng keng như đang va vào bầy nắng nhảy nhót ngoài khung cửa. Làm sao tôi trả lời được. Tất cả chúng ta đều dính vào những mối tình chết tiệt. Rồi tất cả chúng ta đều sẽ quên. Tôi chỉ biết im lặng chờ cái ngày đó.
Phim “Triết lý tình yêu buổi sáng” của Hảo ra đời trong những ngày đó, khi hai đứa con gái cùng ngồi bên nhau trong căn phòng nhỏ, có bậu cửa lửng lơ và những đốm nắng nhảy nhót. Và cả hai đứa đều không biết vì sao có những mối tình chết tiệt cứ nhảy bổ vào đầu nhân loại.
Chỉ nhớ rằng, mỗi sáng sớm Hảo thường dí vào mặt tôi một gương mặt thâm quầng, nói đi nói lại: “Anh phải thoát khỏi cái địa ngục này, cái thứ cảm xúc quỷ quái này! Cái khỉ gì đây không biết!”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *