Văn Nghệ

Văn Nghệ_ Hội Họa Quần Chúng
Bức HÀO của họa sỹ Dương Bích Liên vẽ trong thời gian chiến tranh Mỹ phá hoại đầu tiên, như hình 1 thế này. Chiến hào vạch hằn những đường vỡ vạc ngẫm nghĩ trên mặt đất trụi trần hoang vu đến tận chân trời. Cảm tưởng giống như bộ óc bị bóc trần, phơi những nếp nhăn cô quạnh che giấu những con người cầm súng. Chiến tranh hình như đâu có gì vui.
Nhà văn Nguyễn Tuân đến xem, bảo buồn quá, toa nên thêm hai trái tên lửa SAM vào đó cho nó khí thế, không nó không cho triển lãm đâu. Nghe bạn, họa sỹ thêm cặp hỏa tiễn vươn lên tầm cao. Dù có thêm tên lửa nhưng bức tranh cũng bị coi là có vấn đề nên đành xếp xó. Bức HÀO qua tay nhiều người cả thanh lẫn tục, cuối cùng đành xuất ngoại sang Singapore với giá nghe đâu 60.000 đô.
Bức thứ 2_ Một ngày thu ở Xokolniki của I. Levitan. Nhà văn T’sekhov đến xem cũng bảo buồn quá, toa nên thêm bóng dáng con người vào cho đỡ hiu quạnh. Sẵn giá vẽ toan màu, T’sekhov vẽ thêm vào bức tranh của bạn thân một người đàn bà trong tấm áo choàng đen. Không có con người đã buồn, nay thêm một lẻ loi, khung cảnh càng trở nên buồn hơn. Tuy nhiên dù buồn, bức tranh vẫn ở lại với nhân dân Nga trong bảo tàng Hermitage.
Dù ở lại hay đành dứt áo ra đi, dù vắng lặng lẻ loi hay buồn thảm, các bức họa tâm hồn vẫn còn với chúng ta và ngày càng được yêu quý. Buồn cũng là một cung bậc xúc cảm có những nét thanh riêng của nó.
Chỉ mấy ông giời con mù dở nhưng ưa phán xét đã dần chết cả đi rồi. Không biết có ai xem bức tranh ngày thu kia miệng bỗng lẩm nhẩm con đường xưa em đi…

31 Replies to “Văn Nghệ

    1. Đây cụ, xa xa ước lệ thôi, để không phá nội dung. Khôn vãi nhưng chẳng lại với các giời con 😀

  1. : Đáng nhẽ phải thêm một anh mặc quân phục mặt ngẩng lên phất cờ Quyết thắng, xa xa là mảnh xác máy bay Mỹ thì tính chiến đấu ra tính chiến đấu.

  2. Tại các anh ấy cứ cấm đoán này nọ, khác gì nhốt rượu trong lu hạ thổ, rượu nó chuyển hóa càng nhanh

    1. Đúng thật. “. . nhốt rượu trong lu hạ thổ, rượu nó chuyển . . . ” nhanh lắm, lại thấm nữa.

  3. Nhà cháu lại vô cùng ủng hộ mọi chuyện cấm đoán. Cấm như thế này nhà cháu còn thấy là quá ít. Cần mạnh hơn. Tỷ như cứ kêu ca, ko lạc quan như tay Trung Sy này, phải rũ tù. Cần phải cấm uống rượu hạ thổ gì đó như tay Trung Sy đã biên, chỉ được uống rượu nhà Đoan. Tỷ như tay nào mà không tung hô thể chế, căng ra phơi nắng, hoặc bắn bỏ. Cần phải cấm thật nhiều nữa. Phải uất ức nhiều nữa, phải căm giận nhiều nữa. Lúc ấy, có chăng, mới hy vọng có cuộc ‘cách mệnh’ như năm 1930. Và phải bị dìm trong biển máu 10 năm nưa, mới lại đến ngay của thời kỳ 45 mới, thời mà mọi thứ sẽ lại đổi thay lần nữa.

    1. có nhé phải thế thật ! Chứ ! cái giống dân không gông cổ lại cho mấy thước là không hiểu gì cả !

  4. Thường những bức tranh bị ban Tuyên huấn lên án lại là những bức tranh đẹp . Nhưng vì bị cho là có vấn đề này nọ nên nó chẳng được nhà nước bỏ tiền ra mua ,đưa vào bảo tàng nghệ thuật của quốc gia .Vì thế cho nên nhiều bức tranh đẹp đã rơi vào tay các nhà sưu tầm trên thế giới .
    Riêng bức tranh Hào của họa sỹ Dương Bích Liên ,một trong tứ trụ của nền hội họa VN thì tôi biết rất rõ .Đúng là thời đó nó bị lên án là thiếu ychí chiến đấu , chỉ thấy thương vong ,tiêu cực nên khg đc triển lãm ! Sau đó họa sỹ DBLien có vẽ thêm cặp tên lửa cho có thêm tính chiến đấu ! Tuy vậy số phận bức tranh cũng không khá hơn mà vẫn Long đong lận đận ,qua tay nhiều người . Sau đó ông Ngô Luân ,giám đốc của cơ quan tôi là XUNHASABA mua được với giá hời .Một thời gian sau khoảng giữa năm 1996 ,ông Ngô Luân , lúc này cũng đã đau ốm ,cỏ ý muốn bán bức tranh Hào nên có nhở tôi . Hồi đó mấy anh em chúng tôi có mở phòng tranh Đông Sơn tại nhà hát chèo trên phố Kim Mã. Chính tôi đã đến nhà ông Ngô Luân,bắc thang lên gỡ bức Hào che ô cửa phía trên cửa ra vào .Tôi và một cậu em tha bức tranh đó bắng xe đạp ,để bức tranh trên pê đan ,một thằng dắt một thằng giữ,dắt về từ phố Trần Phú về nhà hát chèo Kim Mã ! Sau đó bức tranh được bán cho ông Hà Thúc Cần ,một nhà sưu tầm tranh và đồ cổ sống ở Singapore với giá 7000 USD.
    Hiện nay số phận bức tranh đó ra sao ,ở đâu thì tôi cũng không được biết !
    ( Ông Hà Thúc Cần đã mất nhiều năm nay rồi )

  5. Đó là sau khi ông Hà Thúc Cần mua với giá 7000 USD ở phong trang của anh ,em ah.Sau đó bức tranh đc bán với giá bao nhiêu cho ai thì cũng khg có ai biết rõ !

  6. Bức tranh “Hào” không s
    “Sánh” được với bức “Du kích tập bắn” của hoạ sĩ Nguyễn Đỗ Cung- vì nó “thiếu tính chiến đấu”..
    Buồn.
    “Du kích tập bắn” được đưa vào chương trình Mĩ thuật tiểu học-em cam đoan là các em chẳng hiểu gì sất, dù giáo viên cố nhồi nhét đến đâu thì vẫn không hiệu quả..

    1. Tranh ta thời đó có được mấy bức nó in dấu vào trí não tuổi thiếu thời giờ vẫn nhớ.

  7. Cũng may là in ít thôi, Nữ dân quân miền biển, Tập bắn, Em Thúy, Voi phục, Giặc đốt làng tôi, kết nạp đảng…vvv…:)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *