Nhớ cách đây mấy năm đang ngồi chờ đến lượt mình được thăm khám sức khỏe thì có một thanh niên ngồi cạnh tự dưng hỏi:
– Thầy có phải thầy Duy không ạ?
– Uh. Em là ai nhỉ?
– Em là học sinh của thầy, lớp trưởng lớp A5 ạ.
– Vậy à? Thảo này thầy nhìn em thấy quen quen (kỳ thực thì mình chẳng thấy quen tí nào =)))
– Thầy đã lập gia đình chưa?
– Thầy chưa em ạ. Em thì sao?
– Em cũng chưa thầy ạ. Nhưng thầy mà còn ế thì em cũng đỡ lo :))
Mình đã trở thành niềm an ủi của tất cả mọi người trên mọi phương diện
(Viết nhân dịp status hôm qua được nhiều người like =)))
See Translation
Câu chuyện hôm nọ với một người bạn:
– Em có vẻ là người không may mắn trong tình yêu nhỉ?
– Em vẫn còn may mắn hơn nhiều người anh ạ. Có những bạn còn không có sự lựa chọn. Còn em thì có cơ hội để lựa chọn anh ạ.
– Em có đi tìm tiếp không?
– Em đã chuẩn bị tâm lý là sẽ không tìm thấy nhưng em sẽ vẫn đi tìm vì em không muốn một ngày nào đó sẽ phải nuối tiếc vì mình đã không đi tìm.
Câu chuyện với bố mẹ hôm nay:
– Khó tính vừa thôi con ạ? Sốt ruột quá
– Hàng có thể không bán được nhưng sẽ không có chuyện giảm giá.
Sao bố mẹ cứ phải “xoắn” thế nhỉ :))
(Viết nhân một ngày mùa thu nóng bức thưởng thức âm nhạc trên đường phố một mình =)))
See Translation
Cứ tưởng mình đã già hơn nhưng trong clip này (11:30 và 17:00) thấy kiểu của mình trẻ con vãi :(. Thảo nào đến giờ vẫn ế :((((((
See Translation
Recent Comments