NGƯỜI VIỆT ĐANG CHẾT TRÊN ĐỐNG THUỐC

NGƯỜI VIỆT ĐANG CHẾT TRÊN ĐỐNG THUỐC
Người Việt ta có rừng vàng biển bạc, dược liệu phong phú.
Nghịch lý trớ trêu là hàng năm chúng ta đang đổ rất nhiều tiền cho thuốc Tây. Và chúng ta đang chết dần, chết trên đống dược liệu cao như núi.
Từ khi Alexander Fleming tìm ra Penicilin, mở ra kỷ nguyên của kháng sinh thì chỉ sau đó chưa đầy 100 năm, nhân loại đã đứng trước nguy cơ kháng thuốc. Chúng ta đã có kháng sinh thế hệ 4, nhưng cũng đã có siêu vi khuẩn kháng lại toán bộ kháng sinh chúng ta có.
Nguy hiềm hơn nữa, 10 năm nay, ngành y thế giới không tiến được một bước nào trong việc chế tạo kháng sinh cả.
Hay nói cách khác, vi khuẩn đã nhanh hơn tất cả những gì chúng ta có trong tay. Nghành y hiện đại đang đứng lại, nhưng vi khuẩn thì không.
Không thiếu các em nhỏ, khi bị bệnh đưa đến bệnh viện làm kháng sinh đồ, thì đã uống gần đủ hết các loại kháng sinh bán trên thị trường.
Lật lại vấn đề, trước khi có những viên thuốc Tây, nhân loại nói chung và dân Việt Nam lấy cái gì để chữa bệnh.
Chưa cần nói đến con người, loại vật ở trong rừng cũng vậy, từ con mãnh hổ đến con voi to lớn. Người ta đã từng tìm thấy trong dạ dày những con hổ nhiều quả sơn tra ( táo mèo) để chữa chứng khó tiêu, vỏ quế để chống lạnh…
Bậc thầy trong tìm kiếm thuốc trong rừng, là những con vật to lớn nhất rừng, đó là loài voi.
Con voi kiếm dây sâm leo, lá bách bộ khi bị ho. Nó tìm sâm lá mít, cỏ xước khi bị đau ở các khớp, ăn rau gai khi bị lở trong mồm, rau lu lu, rau chóc khi sốt, kiếm cây thồm lồm khi đau bụng. . . Có loại thuốc là cỏ, lá, có thứ là dây tầm gửi bám trên các thân cây, là rêu mọc ở các bờ suối hoặc trong các hang hốc ẩm ướt, nhưng có loại lại là rễ và củ nằm sâu dưới đất. Muốn lấy được những củ và rễ đó, con voi hít nước phun cho đất mềm ra rồi lấy vòi lắc và nhổ cây lên.
Chính con người chúng ta cũng học được những bài thuốc từ động vật. Vị thuốc chữa yếu sinh lý trứ danh Dâm Dương Hoắc, là do người ta quan sát loài dê ăn những lá cây này làm tăng khả năng giao phối thấy rõ.
Nếu biết ứng dụng, chúng ta gần như không bao giờ dùng đến những viên thuốc kháng sinh.
Bị viêm họng, người Việt xưa dùng húng chanh, dùng lá xạ can để chữa…Tác dụng của nó mạnh hơn kháng sinh.
Khi bị tiêu chảy, dùng lá ổi, mộc hương, gừng, quế…để chữa.
Để trị tiểu bí, tiểu khó, tiểu buốt…dùng bông mã đề, biển súc, lá kim tiền hoặc rau đắng.
Để trị cảm sốt, người Việt xưa chỉ cần một nắm lá nhọ nồi hái bên đường là đủ
Để trị giun kim cho trẻ con, một nắm lá rau sam giã nát là được.
Để giải độc gan, người Việt dùng diệp hạ châu, actiso, nghê…
….
Như vậy, chỉ cần những cây thuốc trồng xung quanh vườn nhà, đa số những bệnh chúng ta gặp phải đều có thể bị đánh bay, mà không phải dùng một viên kháng sinh nào cả.
Vấn đề ở chỗ chúng ta LƯỜI và NGẠI, CHỦ QUAN và KHÔNG CHỊU TRANG BỊ KIẾN THỨC, nên phó mặc cho những viên kháng sinh và lờ luôn những chỉ định của bác sỹ.
Nghich lý hơn nữa là khi bị bệnh nặng, chúng ta lại đâm đầu trở lại với thiên nhiên tìm đường sống, lật tung núi rừng để tìm thần dược. Xáo tam phân, cây mật nhân, kê huyết đằng, giảo cổ lam, cây ngũ sắc…ùn ùn từ rừng về phố với hy vọng cứu chữa được, mà chẳng có cái căn cứ khoa học nào cả.
Ung thư, gan, mật, thận…những bệnh đó KHÔNG PHẢI NGẪU NHIÊN KÉO ĐẾN, CŨNG KHÔNG PHẢI LÀ SỰ TRỪNG PHẠT CỦA ÔNG TRỜI, MÀ LÀ DO SỰ TRỪNG PHẠT ĐẾN TỪ THÓI QUEN SINH HOẠT CỦA CHÍNH BẠN.
Con người muốn sống lâu cần sống cân bằng với thiên nhiên. Quay ngược với thiên nhiên, dựa nhiều vào hóa chất, sống vội vàng thì lúc quay đầu ngược lại, không có sức mạnh thiên nhiên nào cứu được đâu.
——–
– Dạ Giao Hoàn : viên hoàn mật Hà Thủ Ô, bổ thận, bổ máu, đen tóc
– Dưỡng Vinh Vệ Hoàn : Bổ khí huyết, ăn ngon, ngủ tốt, tăng cân an toàn
– Thất Bảo Trường Sinh Đơn : Bổ thận dương, cố tinh, chữa yếu sinh lý
– Dưỡng Can Tiêu Độc Hoàn : Bổ gan, tiêu độc, thanh nhiệt, tán uất
– Lục Vị Địa Hoàng Hoàn : Bổ thận âm, bổ âm phần, tiêu nhiệt, cố tinh

Comments are closed.