Tâm trạng chung của nhiều bạn cùng lứa như mình

Tâm trạng chung của nhiều bạn cùng lứa như mình, vật vã hàng ngày để những giấc mơ của bản thân và con cái không bị khô cạn dần.
‘Những vết thương của thế hệ chúng tôi
Mẹ bảo đời tôi cũng giống bố. Làm quần quật hết ngày này qua ngày khác đến mức chẳng còn thời gian để thể hiện sự dịu hiền với những thứ, những người xung quanh. Dắt con chó đi dạo, thay vì phải vui với nó, sẵn sàng lấy dây quất túi bụi khi nó chẳng nghe lời mình. Sẵn sàng nổi cáu với người yêu chỉ vì cái quạt không quay.
Áp lực cuộc sống biến ta thành một kẻ cay nghiệt, dễ dàng tiêu huỷ hết tuổi trẻ và những giây phút đáng sống nhất của cuộc đời mình.
Khi nhìn lại, một cơ thể mệt mỏi, một tâm hồn tan nát. Lẽ ra mình phải có những lúc được đi trên một bờ biển đẹp, ngâm mình trong dòng nước xanh veo của một dòng sông; cùng leo lên một đỉnh núi đẹp và đứng đó hét như một thằng rồ; cùng đến một xứ sở nào đó ăn bữa tối với những món lạ. Hay tự đến một quán cà phê nào đó, có khi chỉ ngồi một mình và không nghĩ gì cả. Cũng chẳng phải cố ép mình thiền và nghe vài triết lý lảm nhảm, buông bỏ mà sống cho tự nhiên nhất.
Ôi, cái bi kịch thời đại, tôi và rất nhiều bạn bè đồng trang lứa đang phải sống với cái bi kịch đó; đang phải đập tan cái tâm hồn mình ra và tiêu tan những ngày tháng đẹp nhất của tuổi trẻ.
Mà kể cũng lạ, chẳng ai ép chúng tôi phải ngồi lên xe cả ngày, thế mà chúng tôi cứ ngồi lên đó, lòng vòng cả ngày lòng vòng cả quãng đời và đến giờ vẫn chưa tìm lối ra nào là ổn. Rảnh phút nào thì không thể chạy trốn cô đơn, xách điện thoại lên tám chuyện với bạn bè, kéo nhau ra quán nhậu đủ thứ tiếng ồn, nói đủ thứ chuyện rồi quanh đi quẩn lại vẫn là nói xấu người vắng mặt.
Rồi chúng tôi sống cuộc sống chật chội trong cái thành phố ồn ào. Có con có cái thì cùng ném vào cái nhà trẻ nào đó, cùng chạy chọt vào cái trường nào đó, đến giờ thì đón đến giờ thì ăn. Con cái đứa nào cũng giống như gà công nghiệp, không phát triển bình thường thì đổ cho ngành giáo dục.
Trong khi, đã mấy ai bớt chút thời gian đưa con cái về một miền không gian đủ rộng và đủ tự nhiên cho con học bài học tôn trọng sự tự nhiên nguyên bản? Đã mấy ai ngồi đủ 2 tiếng để nói chuyện với con hôm nay ở trường con thế nào? Con nói chuyện với bạn nào, con thấy có thú vị không, như những người bạn của con?
Cũng chẳng biết bao nhiêu đứa trẻ đã tự kỷ vì lối sống và lối sinh hoạt vô hồn vô tâm như thế này từ cha mẹ chúng.
Chúng tôi đang tồn tại giống như những kẻ chỉ biết đi, cười, nói mà tâm hồn thì đã thương tổn đến kiệt quệ. Chỉ khi mất sức khoẻ bạn nhận ra bạn vô dụng đến thế nào khi cố bò dậy cùng với cái xác mệt mỏi. Nhưng bạn chẳng nhận ra đâu, cái tâm hồn của bạn đã vô dụng từ lúc nào.
Tôi tự lập đã 30 năm, làm đủ thứ việc, có những việc cũng đã tạm bước lên một số cái đỉnh. Nhưng rồi tôi chợt thức tỉnh khi mẹ nói tôi giống bố. Ông làm việc không giờ nghỉ. Suy nghĩ nhiều khiến chứng đau dạ dày hành hạ ông. Và ông đã ra đi vì ung thư dạ dày.
Có muộn màng không khi ngoài 35 tuổi tôi bắt đầu buông bỏ dần? Công việc không phù hợp, nghỉ. Đièu gì làm tôi buồn: buông. Không làm cho một nơi nào nữa, tôi cũng có những cách riêng kiếm tiền. Còn sức khoẻ tốt, còn chữ trong đầu, lo gì chết đói. Tôi đã biết buông khi nhìn thấy cách yêu thương bản thân của một số đồng nghiệp tôi ở nước ngoài. Họ có thể bỏ việc cả mấy tháng để đi chơi, sau đó về xin việc để làm lại.
Vâng, cũng đã muộn khi chúng tôi đã trót mang nhiều vết xước thời cuộc trong chính mình. Nhưng muộn còn hơn không, buông bỏ đi và sống an nhiên nhất có thể.
Bởi cuộc sống chỉ còn ý nghĩa khi chúng ta vẫn còn trên mặt đất…’
Từ FB Hoàng Nguyên Vũ

Comments are closed.